Đôi mắt Sở Thanh mang đậm nỗi buồn. Giờ mà có ai hỏi cô rằng: "Sau chuyện này cô sẽ đối diện với mẹ cô thế nào? " Thì chắc chắn cô sẽ trả lời rằng: "Chết đi để bà ấy bớt cảm thấy cô dơ bẩn."
- Không cho phép em trước mặt anh buồn như vậy. - Mạc Hàn lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt hiện lên sự tức giận. Lời nói ra lệnh.
Cô ngước mắt nhìn Mạc Hàn. Lần đầu cô thấy anh tỏa ra mùi sát khí nồng nặc như vậy. Nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại. Anh lấy đâu ra cái quyền cấm cô không được buồn.
- Mạc Hàn anh còn cấm em không được buồn sao? Chuyện này không phải do anh gây ra à? Hừ... Sở Thanh em còn chưa giết anh là nể anh lắm rồi đấy. Bản thân gây chuyện lớn như vậy anh đã không hối cải còn... - Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn ngấu nghiến. Khuấy động bên trong miệng cô hồi lầu mới luyến tiếc mà rời đi. Anh cầu mày nhìn cô.
- Lắm lời. Em chỉ việc im lặng, ngoan ngoãn mà làm người của anh. Chuyện khác không cần bận tâm. Mà em lúc trưa nay mới là người câu dẫn anh.
Anh nhếch môi. Câu cuối thì thầm vào tai cô khiến cô đỏ mặt rồi đáp cho cô ánh mắt sắc lạnh.
Cô vừa kịp tiêu hóa xong câu cuối của anh liến hai má đỏ phừng phừng. Quá vô lý. Người như cô mà lại đi câu dẫn anh sao? Không thể nào.
- Ai... Ai câu dẫn anh hả? Tên điên nhà anh. Là anh phát tiết trên người em? Giờ lại đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vun-vo/421665/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.