Mạc Hàn bế cô ra xe rồi nhanh chóng đưa cô về nhà. Trên xe, cô liên tục lải nhải không ngừng.
- Mạc Hàn... uống với em... Mạc Hàn... anh nghe em nói đây... - Sở Thanh nằm trên ghế sau ngồi phắt dậy, chỉ tay về phía anh trong tình trạng vẫn còn đang say. - Anh,... sau này... không được làm khó mẹ em. Anh... không được xem thường bà. Anh mà đối xử tệ bạc, dù anh có là Mạc tổng thì nhất định em không tha cho anh đâu biết chưa? Sẽ giết anh đấy... giết đấy... - Cô là người đầu tiên dám chỉ tay vào mặt anh nói sau đó liền lăn ra ghế ngủ.
Hành động nhỏ của cô đều được anh thu vào tầm mắt. Cô thực sự là rất dễ thương khiến anh một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn dáng vẻ cô qua gương chiếu hậu anh chỉ mắng yêu:
- Đồ ngốc.
Xe anh nhanh chóng đã dừng lại ở Gara nhà cô. Nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe rồi lên nhà, cô khẽ rúc đầu vào lồng ngực anh. Nhẹ nhàng đặt Sở Thanh xuống giường thì cô lại ôm lấy cổ anh kéo xuống.
- Mẹ à... mai mẹ kết hôn rồi, ở bên dượng nhất định không được quên con gái đâu nha. Mẹ yên tâm đi... con sống một mình sẽ tự lo cho bản thân, sẽ không để mẹ lo lắng đâu. Mẹ chỉ việc sống tốt là được. Còn về Hàn Ca nếu anh ấy có làm khó mẹ thì nói với Tiểu Thanh, con nhất định sẽ đánh cho anh ấy một trận. Mẹ à... con yêu mẹ. - Cô cứ ôm chặt lấy Mạc Hàn mà thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-manh-vun-vo/421667/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.