Vua Mengrai nghe thấy ý này thì vô cùng khoái chí, trọng thưởng cho Khadi, lập tức ban bố mệnh lệnh khắc Chiang Mai.
Mệnh lệnh vừa ban, toàn thể dân chúng đương nhiên oán thán dậy trời, đua nhau bỏ trốn, nhưng lại bị binh lính đuổi theo bắt lại, trói vào sau ngựa kéo lê về mang rong khắp kinh thành để thị uy, cho tới khi da thịt rách tươm, máu me trộn lẫn đất bùn, chết trong đau đớn. Khắp nơi trong cả nước, dân chúng đua nhau nổi lên làm phản, nhưng đều bị vua Mengrai cất quân đàn áo dã man, những người khởi nghĩa đều phải chịu những hình phạt thảm khốc khó lòng tưởng tượng.
Vũ lực chính là thứ tôn giáo tốt nhất! Dần dần, các hộ dân ở Chiang Mai đều phải chấp nhận pháp lệnh tàn khốc này, chỉ còn biết âm thầm cầu xin Phật Tổ phù hộ cho mình đừng bốc phải một trong mười thẻ thăm đáng sợ.
Vào ngày rút thăm, đương nhiên vạn nhà sung sướng, mười nhà đau thương, nhà nào không rút trúng thăm thì reo hò hoan hỉ, cảm tạ trời đất, mừng rỡ kéo nhau ra về. Còn những nhà rút trúng thăm, nhà thì gào khóc vật vã, nhà thì thẫn thờ như mất hồn, nhà thì cười sằng sặc như phát điên... Trớ trêu thay, que thăm đặc biệt thứ mười vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ người có mặt nhìn thấy hai người chưa rút thăm cuối cùng mà không khỏi ngậm ngùi thương xót.
Hai người này một nam, một nữ, đều là trẻ mồ côi, người con trai tên Thoki, người con gái tên Suchin, là một cặp thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812452/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.