4
"Im! Tôi đây!" Là giọng Jack.
Mớ thần kinh căng cứng của tôi lập tức buông chùng, hai đầu gối mềm nhũn sụp xuống, hai tay tôi run rẩy chống lên mặt đất, cơ thể trống rỗng, quần áo sũng mồ hôi lạnh.
"Im lặng!" Jack nhìn chằm chằm vào cánh rừng tối tăm trước mặt. "Họ đã bị oan hồn trong sông nuôi xác nhập vào người, nếu làm họ giật mình, họ sẽ hóa điên."
"Sông... sông nuôi xác?" Nỗi kinh hoàng khiến đầu óc tôi bùng nhùng.
Jack quệt đại hai tay vào quần, để lại hai vệt đỏ máu: "Không có thời gian giải thích, giúp tôi một tay đã."
Sự xuất hiện của Jack tuy có giúp tôi vững dạ hơn ít nhiều nhưng tôi vẫn hơi cảnh giác đối với anh ta.
Jack nhìn thẳnh vào mắt tôi: "Tuy cậu đeo kính áo tròng nhưng tôi biết rõ màu mắt vốn có của cậu. Màu mắt này sẽ giúp cậu nhìn thấy nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy. Tôu đã gặp một người như thế cách đây nhiều năm..."
Tôi như bị điện giật, sao Jack lại biết?
"Cậu đến nước Thái, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên hay may mắn. Tuy tôu không biết nguyên nhân thực sự nhưng cuộc đời cậu sẽ phải rẽ ngoặt." Jack thở dài. "Không ai thay đổi được vận mệnh, có lẽ cậu chính là người mà chúng tôi đang đợi."
Tôi không thể tiêu hóa nổi mấy câu không đầu không cuối của anh ta nhưng thật sự lần này đến Thái Lan đi du học, đúng là có nhiều chỗ bất thường.
Tôi và Nguyệt Bính (thằng bạn đáng lẽ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812474/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.