7☆
"Chạy mau!" Tôi nghe thấy tiếng hét của Jack rồi mái tóc vàng kim quen thuộc ló ra khỏi bụi rậm, kéo lẵng nhẵng theo sau vẫn là những con người vô hồn kia.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn kinh hoàng tột độ. Jack đã liều mạng quay trở lại cứu tôi? Cơn xúc động đã khiến tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và lập tức nhận ra hình như có điểm gì đó bất thường.
Vội nhìn lại lần nữa tôi mới phát hiện ra, đám đông kia hình như không phải đang đuổi theo Jack mà giống như đang chạy theo sau Jack trông họ cứ như là người cùng một đội.
"Lusaka!" Jack chỉ vào đám xác sống, hét lớn với họ. Đám đông lập tức hú lên vang động, lao về phía đám xác sống. Xác chết thì sao có thể linh hoạt bằng người? Loáng cái chúng đã bị xô ngã. Đám người điên cuồng xé rút những thịt da rữa nát trên mình xác sống. Xác chết thì đâu biết đau đớn mà cứ mặc cho họ giằng xé đưa những móng tay xương xẩu cào rạch túi bụi vào thân thể những con người vô hồn. Cảnh tượng trước mặt tôi hệt như một chiến trường địa ngục.
Jack cắn rách ngón giữa, hối hả vẽ ra liên tiếp những vòng tròn tỏa ánh đỏ chói chang, mái tóc vàng kim thốc ngược lên đầu dù không có gió, đôi mắt cũng phát sáng đỏ lòe như hai ngọn đèn lồng.
Tôi lại một phen bàng hoàng kinh hãi. Jack có đôi con ngươi giống hệt tôi, chỉ khác là con ngươi của tôi chỉ mang màu đỏ đơn thuần trong khi con ngươi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812482/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.