4
Con ngươi màu đỏ!
Bốn tiếng vừa thốt ra khỏi miệng nhà sư râu bạc chẳng khác gì bốn nhát búa nện xuống tim tôi khiến tim tôi thắt lại.
Đám tăng lữ thôi không cười cợt nữa, hơn chục ánh mắt nhất loạt đổ dồn vào tôi, lướt lên lướt xuống như những cái bàn chải chà xát khắp người tôi.
Tôi không quen bị nhìn như vậy, bối rối đứng trơ ra tại chỗ.
Tiếng sáo đòi mạng lại vang lên chói gắt. Nhưng pho tượng Phật nặng nề là thế đột nhiên rung lên khe khẽ, nhịp rung hoàn toàn ăn khớp với nhịp sáo. Nói ra có vẻ nực cười nhưng đúng là tôi có cảm giác những pho tượng Phật đang nhảy múa theo tiếng sáo.
Tôi lại cảm thấy khó thở, tim đập dữ dội, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất, miệng thở hồng hộc, ánh mắt nhòe đi, trước mặt trắng xóa như sương không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ biết đưa tay quờ quạng loạn xạ vào khoảng không trước mặt.
Trong cơn hoảng loạn, tôi túm được một thứ gì khô cứng, bỗng chốc cảm thấy một luồng khí vô cùng ấm áp dễ chịu truyền vào lòng bàn tay rồi lan khắp cơ thể. Tôi từ từ trấn tĩnh trở lại. Khi mở mắt ra, Tôi mới biết nắm trong tay tôi chính là bàn tay phải khô như khúc cây của nhà sư râu bạc.
Những nhà sư khác đã quay lại với bộ dạnh giống như tôi lúc đầu vừa bước chân vào tháp Chedi Luang, trán rịn đầy mồ hôi, miệng hối hả tụng kinh sang sảng.
"Ta cũng là người Hoa." Nhà sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812500/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.