10
Nguyệt Bính muốn làm gì? Chẳng lẽ nó có cách để trừ khử Duang?
Tôi nhìn Duang trong cái vỏ bọc nghìn nghịt kiến lửa, cảm thấy có làm gì cũng chỉ vô ích. Cả làng Rắn đều đã bị ông ta hủy họai rồi, chúng tôi có thể làm được gì?
"Mau! Không kip bây giờ!" Nguyệt Bính lại ngoáy tít vài chữ nữa, khẩn thiết nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu
Hai con kiến lửa bò vào mắt Duang, cắn rách màng mắt chui vào trong con ngươi, chảy ra hai dòng chất lỏng đen đặc. Duang đau đớn rên rỉ: "Để có được ngày này, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn. Nhưng giờ đây, chỉ còn ta biết được bí mật này, ta là người vĩ đại nhất của tộc Cổ, Duang!"
Đứng trước mắt chúng tôi lúc này đã không còn là một con người bìng thường nữa mà là một kẻ điên, một kẻ điên tuyệt đối.
"Chúng mày chết đi!" Duang cất giọng lạnh lẽo rồi chắp hai tay lầm rầm tụng niệm.
"Bụp!"
Trên người ông ta như phụt ra một luồng khí hất tung bầy kiến lửa ra, bay thẳng lên trời, giống như một đám mây đen rợp, úp chụp về phía chúng tôi.
Bầy kiến quá rộng, chúng tôi không chạy nổi. Tôi đã thấy vài con kiến đáp xuống cơ thể, vừa vững chân đac ngoạc cặp răng nhọn hoắt cắn xé tôi, nhưng tôi cứ như đã mất đi cảm giác đau đớn.
"Thằng khùng, chạy mau!" Nguyệt Bính xô tôi chạy, cuống quýt phủi kiến lửa trên người tôi.
Sau lưng tôi chợt vang lên tiếng gầm rú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812561/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.