7
Người trên phố không biết đã chạy đi đâu cả. Đối mặt với cảnh tượng nguy hiểm, hình như không ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát mà đều nấp hết vào nhà cho yên thân. Có lẽ đây mới là bản tính của con người.
Nguyệt Bính buồn bực nói: "Đi xem đi!"
Tôi đần người: "Xem cái gì?"
"Câu nói của nà ma cỏ trước khi chết rất lạ." Nguyệt Bính chau mày, nhặt con dao đa năng lên, cứa vào đầu ngón tay, máu đen nhỏ xuống tong tỏng. "Tao muốn vào ngôi nhà kia xem thế nào."
"Nguyệt Bính, người học cổ thuật không được đánh lại tiền bối cơ mà?"
Nguyệt Bính băng bó vết thương: "Tao có dùng cổ thuật đâu. Từ lúc theo Duang học cổ thuật, tao đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Trong nhà hắn có rất nhiều sách cổ, trong đó có nhiều sách phương thuật cổ xưa, tao đã ngốn ngấu được không ít. Cách tao vừa dùng chính là biện pháp trấn áp ác quỷ viết trong sách cổ, không ngờ cũng có tác dụng với cổ thuật."
Tôi nghe mà phục sát đất, Nguyệt Bính đúng là vừa gan vừa tài. Nhưng ngay sau đó, tôi bỗng rụng rời: "Nguyệt Bính, ý của mày là, từ đầu mày cũng chưa chắc mấy chiêu này có thể giải được cổ thuật phải không?"
"Mày thông minh đấy." Nguyệt Bính cười lúng túng.
Suýt nữa thì tôi cấm khẩu: "Mày khùng rồi phải không? Ngộ nhỡ chúng vô ích thì tao với mày chẳng đi đời nhà ma à?"
"Kết quả thế nào?" Nguyệt Bính tưng tửng vặc lại.
Tôi cạn lời hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812581/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.