2
Trở về phòng bệnh, đã là nửa đêm. Jack dã tỉnh, đang ngồi dựa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, sắc mặt nghiêm trang như đối diện trước Chúa trời.
Trong khi tôi thầm khâm phục: "Bọn Tây trâu bò thật đấy, ăn nhiều thịt bò có khác", thì Nguyệt Bính giới thiệu sơ qua vài câu.
"Cảm ơn các cậu, tôi đã nghe bác sĩ kể lại rồi." Jack gượng cười. "Tôi là người Canada, theo học ngành tâm lý, được đại học Chiang Mai mời đến làm trợ giảng. Tôi rất mê văn hóa phương Đông, cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn nên đã nhận lời ngay. Duang tới đón tôi rồi đưa tôi tới con phố ấy, gặp mấy người trên người toàn là dòi bọ, trao đổi vài câu gì đó. Tôi thấy có con thiêu thân ghê ghê bay về phía tôi, vài giây sau thì bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bị trói ở góc giường, cho đến khi các cậu cứu tôi. Các cậu có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"
Câu chuyện nghe thì cod vẻ suôn sẻ nhưng tôi gần đây trở nên đa nghi hơn nhiều nên lại nghĩ: Duang và mấy bà ma cỏ đã chết cả, không còn ai đối chứng, liệu Jack có ném lại vấn đề cho chúng tôi không?
Tôi nhìn vào tôi mắt xanh lam nhạt đến gần như ngả trắng của anh ta, ánh mắt trong trẻo, không giống như nói dối. Nhưng tôi không hiểu Duang dụ Jack sang Thái La n làm gì? Chẳng lẽ cổ trùng cũng cần có máu thịt của người da trắng để bổ sung dưỡng chất?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812583/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.