11
Tôi rút tay về, hỏi nhỏ: "Soa cô lại gọi tôi là bố?" Đây là việv đầu tiên tôi muốn biết.
"Vì cuốn tiểu thuyết."
"Cuốn nào?"
"Chính là cuốn tiểu thuyết mà anh viết dở, có tên Nửa khuôn mặt nát, kể về cái chết của hai chị em tôi. Chính anh đã sáng tạo ra chúng tôi."
"Tôi không biết."
"Sau khi bị giết, chị em tôi vô cùng oán hận, oán niệm dữ dội không có nơi phát tiết thì lúc đó anh viết cuốn Nửa khuôn mặt nát khiến oán niệm của chúng tôi có nơi nương tựa. Thời gian càng lâu, oán niệm càng sâu sắc, cuối cùng mới biến thành hình thực."
"Ma sách?"
"Núi có sơn thần, nước có thuỷ tinh, hoa có yêu hoa, cây có ma cây, tại sao sách lại không có ma sách?"
"Thế... sao các cô lại chết?"
Tử Y sững người, ngơ ngác lắc đầu:" Tôi không biết. Khi chúng tôi có được nhận thức thì chúng tôi đã sống trong cuốn tiểu thuyết này rồi. Việc xảy ra trước đây, tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ biết về thân thế của mình qua cuốn tiểu thuyết của anh. Có lẽ chúng tôi không phải linh hồn của hai chị em đó mà là ác linh hình thàng bởi oán niệm của họ. Anh còn nhớ các tình tiết không? Những việc xảy ra tối hôm qua, anh không cảm thấy quen sao?"
Trí nhớ của tôi vốn không tốt nên tôi có thói quen ghi chép lại những việc đã trải qua. Tình tiết cụ thể cuốn "Nửa khuôn mặt nát", thực sự tôi đã gần như quên sạch.
Tôi lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812608/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.