3
Cứ thế mấy hôm nữa trôi qua. Sáng sớm hôm sau đó, tôi và Nguyệt Bính đang ngủ thì choàng tỉnh bởi những tiếng gõ cửa gấp gáp.
Tôi uể oải không muốn động đậy, Nguyệt Bính càu nhàu: "Mày đúng là thằng chảy thây!" Nhưng cũng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Jack lao ào vào.
Vừa nhìn thấy Jack, tôi giật nảy cả mình!
Một đêm không gặp mà anh ta đã già đi cả chục tuổi. Mái tóc vàng rối bù như tổ quạ, mắt vằn vện tia máu, cằm lởm chởm chân râu.
"Chuyện gì... "
Nguyệt Bính chưa kịp hỏi hết câu đã bị Jack chụp lấy: "Không kịp nói nữa, đi theo tôi ngay!"
Trông anh ta cực kỳ thống khổ.
Chúng tôi vội vàng mặc quần áo, chạy theo Jack đến phòng anh ta. Căn phòng này chúng tôi đã đến mấy lần nhưng phần lớn là gặp nhau trong phòng phụ đạo tâm lý nên ấn tượng không sâu sắc lắm. Jack ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu nấc nghẹn: "Các cậu xem đi!"
Căn phòng được ngăn đôi bởi tấm rèm vải, Nguyệt Bính kéo "soạt" một cái, đập vào mắt chúng tôi là một thân người nằm bất động trên giường.
"Pattra!"
Chúng tôi kêu lên kinh ngạc.
"Đừng hỏi tôi... " Jack lắc đầu, mặt đầm đìa nước măt.
Khuôn mặt Pattra méo xệch, mắt mở trừng, hình như trước khi chết, cô đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm. Hai má cô căng phồng, miệng mở he hé giống như bị nhồi đầy thứ gì đó vào trong miệng.
Nguyệt Bính vớ lấy con dao Thụy Sĩ, dùng cán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mien-linh-di-tap-1-thai-lan/1812634/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.