Phát vẫn chưa cho tôi về nhà. Cậu ấy vẫn khư khư cái ý định ở lại theo dõi tôi như một đứa con nít lên ba. Cậu ấy không biết đã tốn bao nhiêu thời gian công sức lẫn tiền bạc của tôi đâu.
“Ăn táo đi, mùa này khó khăn lắm mới mua được táo đấy!”
Tôi nhăn nhó: “Táo bán đầy cả đường, cậu tưởng tín đồ táo như mình không biết gì à.”
Phát cười rồi đưa táo cho tôi, giận thì giận nhưng táo thì vẫn cứ ăn. Tôi đã nghỉ bán ba ngày rồi, còn một số đơn hàng vẫn chưa giao kịp cho người ta lại phải chôn chân trong cái bệnh viện hắc ám này, lại “bị” nằm trong phòng vip nữa chứ.
“Nói này, biết nghỉ ba ngày mất bao nhiêu tiền của mình rồi không, lại còn nằm cả phòng hạng sang. Cậu thật biết lãng phí giùm người khác quá ha.”
“Kiếm tiền nhiều làm gì chứ. Đâu phải tôi không lo được cho cậu.”
“Uầy, ai cần cậu lo chứ."
Cậu ấy mỉm cười rồi nhét luôn quả táo vào miệng. Hôm nay dường như tâm trạng cậu ấy khá tốt. Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Cậu ấy tưởng cậu ấy là trùm à? Lo được cho cả Quả Đất này sao? Không có vé đâu nhá!
“Ờ mà có lẽ chiều nay cậu được về rồi.” Phát cười tủm tỉm rồi lấy điện thoại ra nghịch.
“Mới nghe cậu nói một câu nghe được.” Cứ định nói là mới nghe cậu nói một câu giống tiếng người nhưng sợ chọc giận cậu ấy lại không được về. Giờ ba mẹ và cả nhóc Huy đều tôn thờ cậu ấy như thần thánh. Bác sĩ thôi mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mua-hoa-mai-no/290319/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.