Rồi hoa sẽ tàn, hoa nào chẳng thế! Nhưng tôi tự hỏi, liệu có loài hoa nào đẹp dịu dàng mà vẫn ngang ngạnh đứng giữa bao la trời đất thế kia không?
~*~
Ở quê tiết mục mà tôi thích nhất đó là tắm sông. Mặc dù về cái khoảng bơi lội tôi gần như âm điểm.
Chiều chị Ngọc con cô Út về, chúng tôi kéo nhau ra con sông nhỏ trước cửa nhà tắm. Chị Ngọc là con gái, tất nhiên rồi, nhưng chẳng ai nhìn nhận chị như một đứa con gái cả. Chị để tóc ngắn, mặc áo sơ mi và quần ngắn rộng như con trai. Vai lúc nào cũng kè kè cái ba lô mà tôi biết chắc trong đó có gì: một cái laptop, một cái bản đồ, một cuốn sổ, một hộp bút đen thui hình con mèo mun, một bình nước giữ nhiệt, vài ba bộ đồ, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, dầu gội đầu, thẻ atm và một số ít tiền mặt.
Cái chuyên ngành địa lý học của chị ấy suốt ngày chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Hễ muốn đi đâu là chị cứ việc vác cái ba lô ấy đi là chẳng sợ thiếu thứ gì. Dì Út suốt ngày sợ chị không lấy được chồng, nhưng dượng thì có vẻ ủng hộ chị ấy đi đây đi đó cho thỏa thích rồi sau này muốn ra sao thì ra. Dượng là người thuộc dạng cưng chiều con số một luôn, như ba tôi vậy. Hình như người ba nào cũng xem con gái như sinh mệnh của mình. Nhất là chỉ có duy một đứa con gái.
Chị Ngọc về đến nhà chỉ kịp vào chào ông và mẹ rồi kéo chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mua-hoa-mai-no/290331/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.