Sáng thứ hai luôn là ngày nhộn nhịp nhất trong lớp, vì sau một ngày nghỉ tụi bạn sẽ xúm lại trò chuyện về ngày chủ nhật của mình. Tuy đã là lớp 12 và bài vở thì chất chồng như núi nhưng không đứa nào quên cái bổn phận ăn chơi đã ăn sâu vào máu.
Thế mà hôm nay lớp chợt im lìm vì vắng mất Lệ Mai. Bà cô ấy vừa qua đời. Bỗng dưng tôi thấy thương cô ấy hơn bao giờ hết.
Tôi chợt nhớ đến ngày bà ngoại mất tôi cũng đã hụt hẫng rất lâu. Lúc tôi còn đang trên lớp thì nghe tin bà mất vì đột tử, ba tôi rước tôi về lúc đến nơi bà đã trút hơi thở cuối cùng vào hư vô.
Từ đó tôi không còn ngoại.
Bà ngoại khi sống ở không xa nhà chúng tôi lắm, ngoại ở với dì và dượng tôi. Tôi và Phát vẫn thường hay về đó thăm ngoại lúc cuối tuần. Ngoại là người dạy chúng tôi cách làm bánh bông lan, dạy tôi cách bới tóc theo kiểu mấy người xưa. Ngoại là người truyền lửa cho thế hệ chúng tôi tin và yêu những người làm cách mạng, những người đã ngã xuống vì thế hệ tương lai.
Ngoại kể cho chúng tôi nghe về những ngày chiến tranh bom đạn, về ông cụ ngoại đã hy sinh trong trận chiến khốc liệt năm nào.
Tôi cũng không quên ngoại là người vun trồng bên mộ ông cụ ngoại và ông ngoại những khóm hoa giấy với lời răn dạy rằng ông cụ ngoại và ông ngoại đều là những người tâm đức.
Lúc ấy tôi không hiểu hai chuyện đấy thì có liên quan gì với nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-mua-hoa-mai-no/290336/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.