“Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.” Người đàn ông ngồi trên ghế dùng chất giọng quen thuộc lạ thường kéo tấm màn bắt đầu cuộc trò chuyện.
Lâm Dị nhìn Bác Sĩ, ánh mắt biểu đạt sự thắc mắc: Bác Sĩ, cậu quen à?
Giang Dịch Dịch đánh giá người đàn ông thường xuyên quấy rầy bên tai cậu gần đây, không nghi ngờ gì, ông ta là NPC đặc biệt.
Ngoại hình xuất sắc, mắt sắc mày thẳng, ông ta ngồi giữa căn phòng 1-003 trống trải, biến cả căn phòng thành bức tranh sơn dầu cỡ lớn căng tràn sắc màu nghệ thuật xa hoa.
Khí chất trên người ông ta rất đậm nét, những quyển sách trong phòng đã mài bớt phần bén nhọn nhưng không thể giấu đi hơi thở mơ hồ thẩm thấu: hơi thở đến từ cái chết và máu tươi.
Deja vu mạnh hơn bất cứ lúc nào.
Biểu cảm bình tĩnh của Giang Dịch Dịch rạng nứt, cậu nhăn mày, vô số tính chạy quanh não, cuối cùng dừng trước một từ khiến cậu ấn tượng nhất: cậu đang nhìn một bản thân khác trong gương.
Một kẻ giống hệt mình, thậm chí còn nổi trội hơn.
Giang Dịch Dịch nhíu chặt mày, không phải cậu không chấp nhận được người khác giỏi hơn mình, mà do ông ta… Đây cũng không hẳn là giỏi, nó giống như sự tồn tại khi lựa chọn một con đường khác.
“Thời gian của tôi có hạn, cậu định phí nó cho các suy diễn không cần thiết à?” Người nọ chỉ cái ghế gần mình: “Tới nói chuyện nào.”
“Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu.”
Giang Dịch Dịch nhíu mày như gặp trúng nan đề khó giải, cậu cất bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902367/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.