Tốc độ Tinh Ngục trả lời nhanh hơn hai người nghĩ.
“Chắc hẳn họ có cách đặc biệt để liên hệ trực tiếp với người ra quyết định.” Lâm Dị suy tư: “Bằng không cái đáp án này cũng quá nhanh rồi.”
Lâm Dị mới thông báo cho Ảo Thuật Gia vào buổi sáng, chớp mắt buổi chiều đã nhận được câu trả lời, nghĩ tới cái khung sườn to lớn của Tinh Ngục, hiệu suất thật sự vượt xa các cơ quan chính phủ của Tinh Minh.
“Hoặc anh có thể coi hệ thống hành chính Tinh Ngục làm việc hiệu suất cao.” Giang Dịch Dịch lật sách, nhàn nhã nói: “So với những cơ quan chính phủ đã hủ bại kia, Tinh Ngục với lý tưởng cao thượng có vẻ nổi bật khác biệt.”
Lời này xem chừng đang cười cợt cả hai cơ quan.
Lâm Dị rối rắm đứng cạnh sô pha: từ lúc kết thúc đối thoại kia, anh ta vẫn trong tình trạng thấp thỏm vì luôn thấy có vấn đề ở đâu đó nhưng chưa thể tìm ra. Nó cứ quấy rầy Lâm Dị.
“Trông anh khá lo lắng.” Giang Dịch Dịch khép sách, nhìn Lâm Dị đang mất kiểm soát. “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
“Tôi không nói thành lời được.” Cánh tay buông lơi của Lâm Dị nhích khẽ rồi dừng: “Biểu hiện của Ảo Thuật Gia có hơi kì.”
“Tôi thấy…” Lâm Dị cau mày, nghiêm túc tả lại cảm xúc của mình: “Chúng ta đang bị một cơn lốc xoáy cuốn lấy, bên trong lốc xoáy là một âm mưu rất lớn đang được lên men, sẵn sàng kéo chúng ta vào vực sâu vạn kiếp bất phục.”
Giang Dịch Dịch rất muốn nghiêm túc nhìn nhận lời anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902372/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.