Cả nhóm lặng thinh.
Tên đầu sỏ gây chuyện là Ảo Thuật Gia cũng im nốt, thoáng chốc chẳng ai nói năng gì với ai.
Đúng là rỗi hơi sinh sự mà.
Ảo Thuật Gia gãi đầu nhìn Người Gác Cổng.
Người Gác Cổng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, giống như không gì có thể khiến ông ta dao động vậy. Tình huống trước mắt là thế, mà ông ta vẫn dửng dưng quan sát Giang Dịch Dịch.
Còn gì phiền hơn khi sếp là gã mặt liệt chứ!?
Ảo Thuật Gia thầm than, cũng bị lời bâng quơ của Giang Dịch Dịch khóa chặt nỗi sợ trong lòng. Giang Dịch Dịch nói rất đơn giản, nhưng ý ngầm trong đó lại làm người khác lạnh sống lưng.
Phần tài liệu mà quản lý tổng kết cứ lẩn quẩn trong đầu Ảo Thuật Gia – Người thường tuy nhỏ bé nhưng đôi khi cũng mang tới kỳ tích khó lường, ví dụ như sự nhạy bén đánh thẳng vào trọng tâm.
[“Đừng tiếp xúc với cậu ấy, nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì cần nhanh chóng kết thúc đối thoại.”
“Tốt nhất nên từ chối gặp mặt cậu ấy.”
“Đừng nhìn vào vực sâu.”]
Ba lời cảnh cáo ấy được tôn vinh như Luật Vàng. Khi năng lực của Giang Dịch Dịch vẫn còn là ẩn số thì bọn họ đã tổng kết ra những cách xử lý tốt nhất khi đụng phải Giang Dịch Dịch – “Người Năng Lực” nguy hiểm cần giới hạn tiếp xúc. Nhưng ngặt nỗi Giang Dịch Dịch quá tỉnh táo, quá lý trí khiến bọn họ bối rối chẳng biết làm sao để gom đủ chứng cứ chứng minh cậu là Người Năng Lực.
Ảo Thuật Gia nhức đầu, hai điều này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902380/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.