Không gian riêng độc lập được chủ sở hữu trang trí thành môi trường mà đối phương quen thuộc, nhưng môi trường đối phương quen thuộc không đồng nghĩa người khác cũng thấy thích.
Lâm Dị rảo bước qua hành lang giăng đầy vết máu rồi dừng chân trước cánh cửa, giơ tay gõ.
Cửa mở.
Lâm Dị nhìn giá sách được xếp ngăn nắp, sau đó mới lia mắt sang người đàn ông đang đứng quay lưng với mình thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
“Đến rồi à?” Châu Tông dập thuốc lá, quay đầu nhìn Lâm Dị: “Lá gan không nhỏ, dám một mình tới gặp tôi.”
“Đành chịu thôi, đã nhận lời nhờ cậy của người khác thì phải làm hết mình.” Lâm Dị bước vào phòng, bày trí bên trong ngăn nắp quá mức gần như không thấy được dấu vết riêng của chủ nhân, ngoại trừ khung ảnh trên bàn.
Lâm Dị cầm khung ảnh lên, thưởng thức tấm ảnh trong khung.
Đó là hai người trẻ tuổi kề vai bá cổ, tràn đầy nhựa sống tuổi trẻ. Người cao lớn cười trông ngốc nghếch, người gầy nhom thì cười rất đẹp trai. Bọn họ đều là những thanh niên ôm ấp dã tâm, chuẩn bị đi thách thức thế giới.
“Nhận lời nhờ cậy của người…” Châu Tông nhấm nháp câu này: “Cậu ấy có gì muốn nói với tôi không?”
Lâm Dị lật khung ảnh, dấu vết ở khung sau còn khá mới, cho thấy thời gian khung ảnh này được sử dụng cùng lắm là một tuần, mới đến mức còn thoang thoảng mùi gỗ.
Lâm Dị cười, đặt khung ảnh về lại bàn.
“Phó hội trưởng nói: may thay không phụ sứ mệnh.”
Châu Tông xoay cả người nhìn Lâm Dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902388/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.