Phòng giam chìm vào im lặng trong tích tắc.
Lâm Dị hít sâu, cầm tờ giấy trên bàn như một lời chấp nhận. Anh ta xem xét phần tư liệu khiến bao người vào sinh ra tử, cảm thấy nó chẳng có gì hay ho cả. Do được viết bằng mật ngữ đặc biệt của Niên La Hội, nếu không có “chìa khóa” tương ứng thì chẳng ai có thể giải mã nội dung bên trong.
Lâm Dị không đọc nữa mà nhìn sang Giản Tư đang đứng sau lưng Giang Dịch Dịch, đặt sự quan tâm lên vấn đề khác.
“Tôi muốn biết cậu và Găng Tay Đen đã xảy ra chuyện gì.” Đây là chuyện Lâm Dị luôn canh cánh trong lòng: “Vì sao ông ta lại tin tưởng cậu?”
Giang Dịch Dịch thấy nhàm chán, lười biếng lật quyển sách đang đọc dở.
Giản Tư dời tầm mắt khỏi Bác Sĩ, trả lời ngắn gọn: “Chắc ông ta nghĩ tôi là người của hội trưởng.”
Lâm Dị bắt được trọng điểm: “Vì sao ông ta lại nghĩ cậu là người của hội trưởng?”
Giản Tư do dự trước câu hỏi này, sau đó bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Giang Dịch Dịch.
“Vì…” Giản Tư lại ngập ngừng.
Giang Dịch Dịch khép sách, nhoẻn miệng cười với Giản Tư: “Tôi bắt đầu hứng thú rồi.”
Giản Tư chưa từng vọng tưởng sẽ lừa được Bác Sĩ, nhưng vấn đề nhỏ trên người cậu chỉ mong Bác Sĩ phát hiện muộn chút. Đương nhiên cậu ta càng không dám nói dối Bác Sĩ. Đấy chính là chui đầu vào đường chết.
Giản Tư chần chừ xong thì khai nốt: “Trước khi mọi việc bắt đầu, vào hôm các anh mới tới tầng bốn, tôi từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902392/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.