“Hội trưởng mong ngài, chết nhanh đi.” Lâm Dị nói bằng giọng đằm đằm mang ảo giác chấn động lòng người.
Găng Tay Đen không bất ngờ, Bái Gia thì nhíu chặt mày, nét mặt nghiêm trọng.
“Việc nhỏ như này, bảo thuộc hạ tới báo là được, sao còn bắt mày đến tận đây?” Găng Tay Đen nhìn Lâm Dị đang cười xán lạn: “Lỡ mày chết, đại ca không đau lòng chết à?”
“Phó hội trưởng quá khen.” Giọng điệu Lâm Dị khiêm tốn, tuy lời nói ra chẳng hề khiêm tốn: “Đương nhiên không chỉ việc nhỏ này, phó hội trưởng chắc cũng rõ Ám Đoàn đã bị xoá sổ, người duy nhất biết về tài liệu kia chỉ có phó hội trưởng nên tình huống hiện tại của ngài… rất nguy nan.”
Găng Tay Đen cười giễu: “Chuyện đó không cần mày nhắc, tao rõ hơn ai hết.”
Lâm Dị cười: “Nên hội trưởng có lời muốn hỏi ngài.”
Găng Tay Đen nhìn anh ta.
“Chuyện của Ám Đoàn… là do ngài làm à?”
“Nói bậy!” Găng Tay Đen chửi thẳng, điên máu quát: “Tao trung thành và tận tâm với đại ca thì sao lại làm chuyện đó?”
Gã trừng Lâm Dị, huyệt thái dương nảy từng đợt: “Đại ca nghi ngờ tao phải không?”
Gã không có bất cứ cảm xúc gì về việc hội trưởng muốn gã chết sớm nhưng lại điên tiết vì bị nghi ngờ, rõ ràng bị nghi là phản đồ đối với gã còn nặng hơn cái chết.
“Phó hội trưởng, ngài bình tĩnh đi.” Giọng Lâm Dị bình tĩnh: “Chỉ là quá mức trùng hợp, quá nhiều chuyện trùng hợp mới khiến Niên La Hội rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.”
“Tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902413/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.