“Độc Lang, cậu thấy sao rồi? Còn đau không?” Tổ trưởng y tế cầm đèn pin chiếu vào mắt Độc Lang.
“Không đau.” Độc Lang ngồi trên giường không còn run rẩy như trước, im lặng đến kỳ lạ.
Tổ trưởng y tế cất đèn pin, viết gì đó lên bản ghi chép.
Đồ Tể tiễn Giang Dịch Dịch xong, mới chậm rãi tới muộn.
“Sao rồi?”
“Nhìn qua thì không có vấn đề gì…”
Tổ trưởng y tế dừng bút, đánh giá Độc Lang: “Giờ chúng ta nói chuyện của Giang Dịch Dịch… Cậu còn nhớ cậu ta không?”
“Bác Sĩ?” Độc Lang lắc đầu, cúi đầu không nhìn ai chỉ nhìn tay mình, giọng nghẹn đặc: “Rất mạnh…”
Tổ trưởng y tế nhăn mày, phản ứng của Độc Lang không quá khích, nhất là trong tình huống đối phương đã run rẩy mấy ngày, nhưng hắn vẫn thấy hơi lạ.
Gã hết bệnh quá đột ngột.
“Còn gì không?”
“Rất đáng sợ…”
“Còn gì nữa?”
“Đừng… chọc vào cậu ta.”
Tổ trưởng y tế nhíu mày, tiếp lời Đồ Tể: “Cậu muốn gặp cậu ta không?”
“Không.” Độc Lang lắc đầu.
“Lúc nãy cậu đứng ở cửa sổ…”
Độc Lang ôm lấy đầu gối, cúi đầu dòm tay mình, im lặng không nói.
“Nhìn Giang Dịch Dịch xong, cậu thấy thế nào?”
Trái cổ Độc Lang khẽ giật, không trả lời mà hỏi: “Khi nào thì tôi được về phòng?”
“Tôi không muốn ở đây.”
Tổ trưởng y tế và Đồ Tể nhìn nhau.
“Quan sát thêm vài ngày, xác định không còn vấn đề gì sẽ cho cậu về phòng.”
Độc Lang duy trì tư thế cũ, rơi vào im lặng.
Ngoài phòng y tế.
“Hành vi của gã là biểu hiện của việc thiếu cảm giác an toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902421/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.