“2091, nói chuyện chút.”
Lâm Dị dẫn Giang Dịch Dịch ra khỏi phòng giam, đến một nơi không người.
Giang Dịch Dịch đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những chỗ không có camera.
Cảm giác được tầm mắt cậu, Lâm Dị đang lấy thuốc lá từ trong túi, không ngẩng đầu nói: “An toàn rồi.” Anh ta đưa lưng về phía camera, đưa một điếu thuốc cho Giang Dịch Dịch: “Nói chuyện chút.”
Giang Dịch Dịch nhận điếu thuốc, Lâm Dị cầm bật lửa.
Giang Dịch Dịch tránh bật lửa, điếu thuốc lá xoay vòng giữa ngón trỏ và ngón giữa khiến người ta nhìn hoa cả mắt: “Tôi không hút thuốc.”
Lâm Dị cất bật lửa đi, nhìn đôi tay cậu rồi đánh giá khách quan: “Ngón tay của cậu rất linh hoạt.”
Giang Dịch Dịch không dừng động tác, cậu có thói quen kẹp thứ gì đó giữa các đầu ngón tay rồi xoay vòng: “Dù sao công việc của tôi cũng liên quan mật thiết với nó.”
Lâm Dị nhìn chăm chú vẻ mặt cậu: “Chia rẽ, phá hoại, tổ chức lại?”
Giang Dịch Dịch khó hiểu hỏi: “Nghe không giống như đang hình dung bác sĩ ngoại khoa nhỉ?”
Lâm Dị không phát hiện được manh mối từ nét mặt cậu, anh ta cúi đầu sờ điếu thuốc trên tay, dừng một chút rồi vào thẳng vấn đề: “Tôi không biết mục đích của cậu là gì…”
“Nhưng tôi nghĩ cậu cũng không muốn ở lâu trong này nhỉ?”
Lâm Dị hỏi đầy tự tin, Giang Dịch Dịch lại quyết đoán phủ định.
“Sao lại không muốn?” Giang Dịch Dịch khó hiểu: “Tầng một rất tốt mà.”
Vừa không nguy hiểm lại không chết người, ngay cả phạm nhân cũng hòa ái dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-ay-toi-lam-dai-than/1902582/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.