13.
Ta đánh bạo nói: “Lão phu nhân, gia gia ta trước đây sức khỏe không tốt, ta nấu cháo cho gia gia, gia gia cũng có thể uống được một chút, nếu không thì để ta cho đại thiếu gia thử xem?”
Bà gật đầu.
Ta nhìn Chu đại thiếu gia đang nằm, lúc này hắn đang yếu ớt nhìn ta.
Ngoài bệnh tật, bộ dáng của hắn trông rất dễ nhìn, chỉ có điều là quá gầy.
Nha hoàn dẫn ta vào phong bếp nói: “Nhà của bọn ta cái gì cũng có, sơn trân hải vị, đại thiếu gia ăn uống còn không có khẩu vị, làm sao có thể ăn cháo của ngươi?”
Phòng bếp nhà bọn họ còn lớn hơn cả nhà ta, có đủ tất cả các loại thịt.
Ngay cả thức ăn cho chó, cũng tốt hơn những gì bọn ta ăn.
Ta bình tĩnh lại, lập tức đun nước trong nồi nhỏ, cho một ít gạo vào, thêm vài lá rau và mỡ heo, cuối cùng cho muối, nấu cho thật nhừ rồi mang qua.
Nha hoàn kia nói: “Cái này chúng ta cũng đã làm rồi.”
Mấy nàng ta đã làm, nhưng không phải sau khi cho đại thiếu gia uống thuốc thất tinh thảo.
Chu đại thiếu gia uống thuốc xong, cháo cũng đã nguội gần như vừa đủ, ta cúi người cẩn thận đút cho hắn ăn.
Hắn nhìn ta một cái, cúi mắt miễn cưỡng uống nửa bát cháo.
Lão phu nhân rất vui.
Ta biết, ta đã thành công.
14.
Ta nhận được hai mươi cân gạo, mười cân bột mì, năm mươi lượng bạc.
Cuộc sống trong hai năm tiếp theo đã có nền tảng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Quản gia nói với ta: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-thang-di-lam-duong-dong-tuc/1289811/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.