Khi Tuân Lan đến dưới lầu công ty, có một chiếc xe vừa lúc dừng lại ngay phía trước bọn họ. Hai nam một nữ bước xuống từ trên xe, ở giữa ba người là một người đàn ông đeo kính râm, tuổi chừng hai mươi sáu, hai bảy.
Lúc Tuân Lan xuống xe, đối phương nhìn thoáng qua bên phía cậu, có vẻ là nhận ra cậu, anh ta gỡ kính râm, lộ ra một đôi mắt phong lưu đa tình, cười như không cười nói: “Là Tuân Lan à, thế nào, gần đây ổn hơn chút nào chưa?”
Tuân Lan cảm thấy người này trông quen quen, suy nghĩ kỹ lại một chút, hình như đối phương tên là Lâm Minh Hi, là nghệ sĩ cùng công ty, hơn nữa hai người họ còn là nghệ sĩ dưới quyền Lôi Tuấn. Có điều nguyên chủ vào công ty lâu như vậy nhưng số lần gặp mặt đối phương không nhiều, cũng không tính là quen.
Tuân Lan bình tĩnh nói: “Tốt hơn rồi, cám ơn anh Lâm quan tâm.”
Lâm Minh Hi cười một tiếng sâu xa, sau đó dẫn người quay đầu đi mất.
Mặc dù tên Lâm Minh Hi ngoài mặt mỉm cười, nhưng Tuân Lan có thể cảm giác được đối phương cũng không ưa cậu, hình như còn hơi coi thường cậu nữa. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa của Lâm Minh Hi, cũng không phải bóng lưng Lâm Minh Hi phóng khoáng đẹp trai bao nhiêu, mà là đối phương vừa xuống xe cậu đã chú ý tới, người phụ nữ ở trong ba người kia cũng không phải người sống. Cô gái mặc váy trắng, trên váy lấm tấm vết máu, tóc xõa dài, sắc mặt trắng bệch dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-thang-toi-nhay-qua-nhay-lai-o-hai-gioi-am-duong/903156/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.