“Anh Lạc anh Lạc, dậy thôi, sắp làm việc rồi.”
Lạc Hòe rã rời mà tỉnh dậy, gương mặt rất tiều tụy.
Khoảng thời gian rời khỏi biệt thự, mỗi ngày cậu rất bận.
Trước đây một ngày chạy mấy đoàn làm phim, bận đến nửa đêm mới được nghỉ ngơi. Sau khi vào đoàn làm phim này, mỗi ngày cậu vẫn phải đi theo đoàn.
Diễn viên khác chỉ cần trang điểm xong, lúc quay phim đến phim trường là được, cho dù tiến độ quay phim hơi gấp thì cũng không mệt.
Lạc Hòe lại cần theo đoàn toàn bộ quá trình, không có cậu thì nhân viên làm việc đều không dám vào phim trường, sợ lại chạm phải tà ma gì đó.
Vì thế bây giờ mỗi ngày Lạc Hòe phải vào sân đầu tiên, rời đi cuối cùng, sau khi cậu vào đoàn thì người khác mới vào chỗ, đến cả nhân viên vệ sinh cũng làm muộn hơn cậu.
Để bảo đảm Lạc Hòe có thể đến phim trường đúng giờ, bên sản xuất còn thuê trợ lý cho cậu, mỗi ngày gọi cậu dậy.
Công việc cường độ cao khiến Lạc Hòe hơi mệt mỏi, nhưng cậu vẫn trẻ, không đến mức không chống đỡ nổi.
Nhưng sáng nay tỉnh dậy, rõ ràng trạng thái của Lạc Hòe rất kém, cả người trông vô cùng sa sút, trang điểm đậm vẫn không che được trạng thái mệt nhọc của cậu.
“Anh Lạc, hôm nay trông anh rất mệt, có cần tôi tìm đoàn làm phim mượn xe phòng, đợi đến chỗ quay thì anh ngủ thêm không?” Trợ lý hỏi.
Bên sản xuất cũng không bóc lột Lạc Hòe lắm, chỉ cần không có cảnh của cậu, người ở trong phim trường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-toi-dung-phi-nhan-loai-lam-dien-vien/17373/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.