Gương mặt của Chung Hồng Nghiên thoáng qua vẻ tranh chấp, nhưng rõ ràng anh ấy không có can đảm rời xa nhà, đến cả biên tập phim cũng không dùng cái tên “Chung Hồng Nghiên”, mà là dùng ID của tài khoản Uploader.
“Thôi.” Chung Hồng Nghiên lắc đầu, “Đời anh anh đều sống ở đây, rời khỏi nhà họ Chung, anh rất khó thích ứng.”
Thay đổi không phải một sớm một chiều, Chung Cửu Đạo không cố ép anh ấy.
Chung Hồng Nghiên dừng xe trong bãi đỗ, cho dù đã hơn ba giờ sáng, Chung Cửu Đạo vẫn đi thăm bố.
Mẹ nghe nói tối nay anh về, nên đã đợi bên cạnh giường bệnh của bố. Bà là người vô cùng xinh đẹp nho nhã, cũng là một người mạnh ở giới thiên sư.
“Con về rồi.” Mẹ Chung ngồi trước giường bệnh của bố Chung, nhìn thấy con trai về, trên mặt bà thoáng qua vẻ vui mừng. Thấy chồng không tỉnh lại, bà giơ tay nắm tay Chung Cửu Đạo, nhỏ giọng bảo, “Thấy bộ phim đầu tiên của con thành công, mẹ rất vui.”
Được người nhà chúc mừng, Chung Cửu Đạo cũng vô cùng vui. Nhưng xem xét thấy đang ở trước giường bệnh của bố, anh cũng chỉ cẩn thận gật đầu, nói với mẹ: “Sức khỏe của bố thế nào hả mẹ?”
“Đã đưa đi khám gấp rồi, do tức giận quá độ, may mà nôn ngụm máu ra ngoài, không đè tức giận trong lòng, không có gì đáng ngại, chữa trị một khoảng thời gian là khỏi.” Mẹ Chung nói.
Thật ra bố Chung không già lắm, cũng chỉ sáu mươi tuổi, nhưng không muốn nhuộm tóc, nhất định phải làm mình giống thần tiên, râu dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-nam-toi-dung-phi-nhan-loai-lam-dien-vien/17384/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.