Sau khi phát hiện không có gì ngoài cửa sổ, Charoline thu ánh mắt lại và tự cười bản thân vì quá nhạy cảm. Cô đứng lên, cầm lấy bản nhạc, định vừa uống cà phê vừa nghiên cứu kỹ các bản nhạc này.
“Những bản nhạc rất hay, khiến người ta không khỏi nhớ về quá khứ.” Ông John già đưa cho cô một tách cà phê, “Nếu muốn thêm tách nữa thì gọi tôi nhé.”
“Cảm ơn ông.” Hương thơm đậm đà lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Charoline, làm cô cảm thấy tràn đầy năng lượng.
“À này cô gái, nếu không phiền, cô có thể chơi thêm vài bản piano cho mấy ông già này nghe không? Bản nào cũng được, tôi sẽ miễn phí phần của cô.”
“Ôi, ông John, không cần ông miễn phí đâu, phần cà phê của cô gái này để tôi mời!”
“Haha, cô gái, cô có thể gọi loại cà phê đắt nhất của ông ấy! Dù sao thì ông ấy không giỏi gì khác ngoài pha cà phê.”
“Không giỏi gì thì sao mà cưa đổ được bà Rebecca!”
Trong quán bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi về những câu chuyện “không thể không kể” giữa ông chủ và bà chủ, khiến không khí vốn dĩ tràn đầy cảm xúc của quán cà phê bỗng chốc giống như một quán rượu nhỏ.
“Xin lỗi, những người bạn khách quen này của tôi luôn mồm miệng không kiêng dè như thế đấy.” Ông chủ già tỏ ý xin lỗi nhưng không hề tỏ vẻ bối rối.
“Không sao đâu, trái lại tôi rất thích bầu không khí này.” Charoline nhận lấy tách cà phê mà ông chủ đưa, rồi nảy ra một ý tưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744892/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.