Charoline bất động trên ghế ngồi, từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng vĩ cầm cất lên lần đầu tiên, cô như bị trúng phải một lời nguyền hóa đá. Đôi mắt cô không còn thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư vô, mà thân thể cứng đờ của cô dường như cùng chiếc ghế bị một lực lượng vô hình kéo lui lại với tốc độ chóng mặt.
Lùi về bên người đang kéo cây vĩ cầm ấy.
Lùi về điểm phát ra âm thanh duy nhất ấy.
Rõ ràng là một giai điệu đầy vui tươi, vậy mà cô lại dâng lên một cảm xúc muốn bật khóc. Những giọt nước lấp lánh len lén rỉ ra khỏi tuyến lệ, hóa thành ánh sóng lấp lánh trong khóe mắt.
Đủ rồi, tất cả những bất cam và tủi hờn, nhung nhớ và cô đơn, đều tan biến như khói như mưa trong tiếng đàn ngày càng đến gần ấy. Cuộc hành trình kỳ diệu vượt gần hai thế kỷ thời gian này, ý nghĩa cốt lõi, có lẽ chính là để nghe được âm nhạc của Paganini.
Charoline nhẹ nhàng rút tay khỏi Liszt đưa lên che miệng mình, những xúc cảm phức tạp đang đan xen khiến cô sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng.
Thấy dáng vẻ ấy của cô, Liszt cũng không biết nên hình dung cảm xúc của mình ra sao. Tiếng đàn của Paganini là độc nhất vô nhị, nhưng Charoline cũng là người duy nhất trên thế giới này.
Họ đã bên nhau một năm rưỡi, anh chỉ thấy cô khóc bốn lần —
Lần đầu, vì lần đầu gặp mặt bị anh xúc phạm;
Lần thứ hai, vì tình yêu dưới ánh trăng của anh;
Lần thứ ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744922/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.