Cả khán phòng lập tức xôn xao kinh ngạc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ duy nhất đứng lên giữa dãy ghế khán giả.
Lạy Chúa, có phải ngài đang trêu đùa chúng con không, hay là tất cả chúng con đều đang gặp ảo giác? Vị tiểu thư trẻ tuổi kia lại dám buông lời ngông cuồng, vọng tưởng được diễn tấu bản nhạc của chính Paganini?
Ôi, đây nhất định là một cơn ác mộng.
Trước mặt một bậc thầy, cô ta chắc chắn sẽ làm Paris mất mặt!
“Là cô muốn lên sân khấu biểu diễn sao, tiểu thư?”
Paganini bước đến sát mép sân khấu. Ông nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy và thấy trong đó sự chân thành cùng điềm tĩnh.
Cô gái mặc lễ phục, thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn hẳn chỉ là một thính giả trầm lặng. Toàn thân cô toát lên khí chất dịu dàng ôn hòa, khiến Paganini không khỏi bất ngờ. Một tiểu thư như vậy mà lại muốn diễn tấu tác phẩm của ông? Thật là một sự tương phản quá đỗi thú vị.
Vị thần vĩ cầm càng thêm thiện cảm với Charoline. Ông yêu thích những người trẻ như vậy – can đảm và chân thành hơn nhiều so với những nghệ sĩ vĩ cầm luôn dè dặt, lưỡng lự.
Ông đã quyết rồi, cho dù cô gái nhỏ này chơi không hay, ông cũng sẽ đứng bên hướng dẫn, tuyệt không để cô phải bẽ mặt.
“Vâng, thưa ngài.”
Nụ cười hiền từ của Paganini khiến trái tim Charoline một lần nữa đập thình thịch. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói để che đi sự run rẩy vì quá đỗi xúc động.
“Chỉ là phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744924/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.