Liszt bị đánh thức bởi cái lạnh buổi sớm.
Anh vật vã ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, dùng ngón tay xoa bóp giữa chân mày, cố lấy lại thần trí.
Tối qua, người nghệ sĩ dương cầm trở về rất muộn, muộn đến mức cây nến mà cô nghệ sĩ vĩ cầm để dành cho anh đã cháy gần hết.
Khi nhìn thấy ánh lửa nhỏ đó, trong lòng anh như được một khúc thánh ca xoa dịu.
Những cơn bồn chồn và bất an dày vò anh cũng dần lắng xuống.
Anh nhẹ nhàng hơn trong từng động tác, mở cửa sổ xua tan mùi rượu nồng nặc trên người, rồi lảo đảo ngã xuống sofa, đắm mình trong ánh lửa mờ mờ kia.
Cho đến khi anh mệt mỏi thiếp đi và tỉnh lại vào sáng sớm.
Dù giấc ngủ đó không mấy sâu, nó cũng đủ để đẩy lùi cơn say trong người Liszt. Người nghệ sĩ dương cầm tùy tiện chỉnh lại mái tóc, làn gió lạnh từ phía sau khiến anh khựng lại.
Anh lần nữa bước chậm đến bên cửa sổ.
Trời chưa sáng hẳn, trên đường chỉ nghe tiếng vó ngựa lộp cộp nhẹ và vài bước chân hiếm hoi. Họ lướt qua trong màn sương mờ, khung cảnh chẳng có gì đặc sắc ấy lại khiến Liszt ngây người nhìn mãi không thôi.
Cái sự đè nén mơ hồ trước bình minh ấy, chẳng khác gì cõi lòng anh lúc này.
Nếu ai đó nhìn thấy gương mặt anh lúc này, ắt hẳn sẽ nhận ra — người thanh niên này hóa ra cũng có lúc mất đi tự tin, tràn đầy hoang mang như thế.
Như thể đức tin trong lòng anh đã sụp đổ, bản thân hóa thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2744931/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.