Có lẽ trên thế gian này, ngoài chính bản thân anh ra, người hiểu rõ Chopin nhất chính là người đàn ông Hungary đang cắm cúi viết vẽ trên tờ giấy nhạc trước mặt đây.
Sau khi nghe lời an ủi của Liszt, Charoline khẽ đặt bức thư xuống, gấp lại cẩn thận rồi cất đi. Cô không có ý gì khác, nếu theo dòng lịch sử, Chopin quả thực đã đính hôn với tiểu thư quý tộc người Ba Lan ấy, chỉ là kết cục của họ... chẳng mấy tốt đẹp.
Cô chỉ hy vọng bạn mình sẽ không phải nếm trải nỗi buồn day dứt ấy.
Nhưng đúng như Liszt nói, cuộc đời của Chopin là của chính anh, chẳng ai có thể ép buộc anh lựa chọn. Nếu anh đã gật đầu, hẳn là vì anh vui lòng đón nhận trải nghiệm đó — biết đâu, mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi.
Charoline dừng lại dòng suy nghĩ đang miên man, cầm lên bức thư kế tiếp. Kỳ lạ thay, lá thư không ghi người gửi, nét chữ lại tinh tế đến lạ, nét bút này, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó.
Khi mở thư ra, hương giấy lan tỏa, là loại giấy Hà Lan thượng hạng, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Không đề có đầu thư, cũng chẳng có chữ ký, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi:
[Kẻ nông cạn kia, cô đang tuyên bố chiến thắng khi hái được quả ngọt của tình yêu sao?
Ngu ngốc đến cực điểm, cô mãi mãi không thấy được phần quý giá nhất trong con người anh ấy!
Cô mù quáng đắm chìm trong men say tình ái, sao có thể mở ra linh hồn bất tử của âm nhạc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/2938522/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.