Nắng sớm xuyên qua tấm kính trên trần nhà chiếu vào căn phòng thơm mùi gỗ. Ánh nắng buổi sáng khá dịu, chỉ một vài tia sáng e ấp chiếu vào phòng. Một chút hơi ấm để giấc ngủ được ngon hơn.
Tuy nhiên chiếc điện thoại quái ác lại không để Winner tiếp tục làm điều đó. Nó đang phiền phức kêu inh ỏi và khéo cô ra khỏi giấc ngủ chỉ mới đến khi trời gần sáng.
Winner ú ớ trả lời điện thoại, nhưng ngay sau đó gương mặt lập tức trở nên tỉnh táo.
Người trong điện thoại nói gì đó, cô chỉ “vâng” một tiếng ngắn ngủn rồi cúp máy, rời khỏi giường.
Cánh cửa phòng mở ra cũng là lúc Đăng vừa đến trước cửa cùng bữa ăn sáng.
“Anh cứ nghĩ phải gào lên để gọi em dậy.” - Nhìn gương mặt còn ngái ngủ của Winner, Đăng khẽ cười hiền. Mười lần anh đến nhà họ Trần thì mất chín lần người ta nói cô đang ngủ. Vài lần anh vào phòng cô, thấy cô đang nằm trên giường thì lại trở ra. Có lẽ anh vĩnh viễn không bao giờ biết, Winner một ngày chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ. Cô có thói quen nằm nhắm mắt mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng cô không ngủ.
“Em phải đi bây giờ.” - Winner có vẻ vội vàng. Cô không có thời gian hưởng ứng lời trêu đùa của Đăng.
“Em lại đi đòi nợ hả?” - Đăng không mấy vui vẻ.
“Đó là công việc của em.” - Winner bình thản trả lời trong khi len người qua Đăng để ra khỏi phòng.
“Em định làm công việc đó đến bao giờ? Không phải là cơ nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-doi-nang/608000/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.