Winner đã lường trước Đăng sẽ tấn công mình, nhưng không nghĩ lại bị tấn công bằng một nụ hôn vũ bão thế này. Anh đẩy cô ép sát vào tường, điên cuồng hôn lên bờ môi bạc màu, vòng ôm như một bẻ gãy eo thon. Chiếc lưỡi cứ thế luẩn quất lấn lướt, miên man cuốn lấy lưỡi cô. Nụ hôn triền miên dây dưa làm đầu óc Winner có chút mụ mị. Cho đến khi môi cô đau nhức và đỏ mọng ướt át, nụ hôn của Đăng mới dịu dàng trở lại, mơn trớn bên ngoài môi mềm. Đăng có vẻ không muốn rời đi, nhưng lại không thể cứ mãi như thế này. Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại, đứng thẳng người kéo trọn cơ thể cô giấu vào lồng ngực. Cô đã mập hơn, trông khỏe khoắn hơn trước rất nhiều, nhưng khi ôm trong lòng vẫn cảm thấy rất nhỏ bé. Mái đầu chỉ gục đến ngực Đăng càng làm anh cảm thấy muốn bao bọc.
Winner từ đầu đến cuối ngây ngốc không hiểu gì, chỉ biết im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Liệu có phải Đăng đang mộng du, hay là một trạng thái mất tỉnh táo do say? Tại sao anh lại ôm hôn cô da diết đến thế?
“Tạ ơn Chúa vì em vẫn còn sống.” - Giọng Đăng khàn đặc. Giờ phút này, anh chỉ muốn ôm trọn cô trong lòng. Cứ ôm như thế này, cả khi đứng hay ngồi, cả khi thức hay ngủ.
“Tìm được em để tống vào tù khiến anh vui đến thế sao?” - Giọng Winner rất lạnh, gương mặt mờ nhạt không rõ cảm xúc, đôi mắt không thấy đáy trống rỗng.
Cả người Đăng đông cứng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-doi-nang/608059/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.