Anh Đao gặp bà dì cả, quả là kinh thiên động địa.
Lục Du chỉ trong giờ học sinh học mới tiếp xúc với cái khái niệm này, đây là lần đầu tiên gặp phải, một chút cũng không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân mở ba lô ra, lục lọi cuối cùng tìm được một đống băng keo cá nhân: “Anh Đao, cái này được không?”
“Được cái đầu cha mày á!” Anh Đao liếc Lục Du trắng cả mắt, trong lòng cũng hốt hoảng, “Mẹ nó sao lại có cảm giác nó chảy ra nhiều dữ vậy, tao sẽ không bị chảy nhiều máu quá mà ngủm đó chứ?”
Cao Hán vừa khụ vừa chỉ huy Lục Du xé áo: “Ở đây không có băng vệ sinh, lấy một mớ mảnh vải chắp vá đỡ đi.”
“A à.” Lục Du chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, lúc xuống mộ nhất định không sạch sẽ được, thế nhưng hiện tại không chú ý được nhiều tới vậy.
Sau một trận rối loạn, anh Đao mặt trắng bệch đi ra, vừa đi vừa ôm bụng. Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng không ai nói gì, vẫn như kế hoạch lên đường.
Trên đường đi, Lục Du không nhịn được lâu lâu lại quay lại nhìn anh Đao một cái, lâu lâu lại nhìn một cái. Anh Đao vốn cũng đã rất khó chịu rồi, thấy thế nhịn không được rống lên: “Mày có chuyện gì thì nói, đừng có nhìn ông đây như vậy.”
“Ặc, cái đó, anh Đao à, tôi muốn hỏi…” Lục Du nghĩ ngợi, cố tổ chức lại ngôn ngữ, châm chước tìm từ, “Thằng em của anh vẫn ổn chứ?”
Lúc đầu anh Đao vẫn chưa bắt kịp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219501/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.