Thẩm Kỳ Niên biết mình chết, nhưng lại không biết mình chết như thế nào. Hắn cũng từng đến Thẩm gia nhưng lại không thu hoạch được gì.
Bây giờ bác cả đang ở trước mặt hắn, rất nhiều chuyện không rõ ràng, Thẩm Kỳ Niên đều muốn hỏi cho ra hết.
Lục Du nhìn tư liệu Thẩm Chính Nam đưa không nói lời nào.
Ở bên trong có ảnh mẹ mình từ nhỏ đến lớn, có cả học tịch này nọ, nếu đối chiếu thì đúng là mẹ mình không còn gì nghi ngờ. Nếu Thẩm Chính Nam nói không sai, vậy cậu cùng với Thẩm Kỳ Niên là anh em họ. Nếu thật là vậy, có nghĩa là mình với anh họ chơi gay sao?
Lục Du đối với quan hệ huyết thống cũng không có khái niệm gì, chỉ theo bản năng nghĩ tới trong họ hàng ba đời pháp luật không cho phép kết hôn. Thế nhưng nghĩ lại, cậu với Thẩm Kỳ Niên là hai người đàn ông, nhà nước vốn không có cho kết hôn đồng tính. Bọn họ lại không có sinh em bé, cho nên chút quan hệ huyết thống đó thì tính là cái gì chứ. (đại ca, anh phóng khoáng quá đi)
Nghĩ thông suốt chuyện đó rồi, Lục Du không còn áp lực tâm lý gì nữa.
Nếu Thẩm Chính Nam đã nói ba mẹ lẩn trốn là vì mình, trong lòng Lục Du liền không khỏi có nghi vấn.
Những chuyện này rốt cuộc là có quan hệ thế nào với nhau?
Đối với nghi vấn của Lục Du và Thẩm Kỳ Niên, Thẩm Chính Nam tỏ vẻ không thể trả lời cùng lúc được. Ông ta xoa xoa ấn đường, cuối cùng nhìn hai người trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219507/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.