Toàn bộ sòng bạc loạn thành một đoàn.
Bài ở đây, hai loại màu sắc hoa văn, có mù mới không nhìn ra.
“Mày dám giở trò với tao?” Người đàn ông ôm cổ tay đã đau đến chết lặng của mình. Gã nghi ngờ nhìn Lục Du, trong lòng cũng hiểu nhất định là ả đàn bà này giở trò quỷ. Đáng thương thay hắn tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy mà lại thua trong tay ả đàn bà này. Người đàn ông càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trán gã ứa mồ hôi. Gã nghĩ nghĩ sau đó quay đầu lại nhìn người chia bài.
Lúc xáo bài, trình tự mình đã nhìn và tính toán kỹ, không thể nào xảy ra vấn đề được. Nhưng mà bây giờ ả này lại mở ra báo tử, chuyện này căn bản là không có khả năng.
Trừ khi là…
Trừ khi là người chia bài cùng ả ta là một bọn!
Thẩm Kỳ Niên thấy người đàn ông nhìn mình liền biết gã đã hoài nghi, lập tức vô tội giơ tay lên: “Tôi cũng không ngờ sẽ bị người ta phát hiện mà…” (ngậm máu phun người a, hảo thâm độc nà =]])
Lời này vừa thốt ra, khách trong sòng bài liền không bình tĩnh nổi nữa.
Cái gì gọi là không ngờ sẽ bị người ta phát hiện?
Nếu không có làm gì hết sao tự dưng nói như vậy chứ?
Thật đúng là khinh người quá đáng mà!
“Gọi quản lý của mấy người ra đây!”
“Bồi thường bồi thường!”
Khách khứa sôi nổi phát tiết bất mãn, trong sòng bạc là một mảnh ồn ào hỗn loạn.
“Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.” Lúc người ta vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219515/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.