Tuy rằng còn chưa biết nhiều thông tin về tên mặt thẹo, thế nhưng ít ra cũng biết được đi đâu thì có thể tìm thấy gã.
Lục Du suy nghĩ kỹ càng liền quyết định đi sòng bạc một chuyến.
Người ta nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Đề nghị của Lục Du có chút mạo hiểm, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì bây giờ cũng chỉ có cách này mà thôi.
Nguyên tắc của mấy người Lục Du chính là mạo hiểm nhưng không liều lĩnh. Nếu đã quyết định đi thì tất nhiên phải chuẩn bị cho chu toàn. Lão Trương phụ trách thiết bị, Tiểu Tả phụ trách thông tin. Còn về phần Lục Du thì cậu phụ trách về phòng bổ sung giấc ngủ.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Thẩm Kỳ Niên lập tức ôm chặt lấy Lục Du: “Hay là đừng đi…”
Lục Du không có đẩy hắn ra, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Kỳ Niên: “Làm sao vậy?”
“Anh sợ sẽ có nguy hiểm.” Lục Du dù có lợi hại thế nào cũng chỉ là một con người. Lúc trước trong cổ mộ cũng đã thấy rồi đó, cùng một đám không cần mạng chung đụng quả thật quá nguy hiểm.
Từ lúc ba mẹ xảy ra chuyện đến giờ, chưa từng có người nào quan tâm mình như vậy. Sự quan tâm và lo lắng này giống như một loại bản năng vậy. Cho dù bạn là người vô địch thiên hạ, trong mắt người yêu thương bạn, bạn cũng chỉ là một người cần được yêu thương trân trọng mà thôi.
Lục Du bỗng cảm thấy mũi ê ẩm, cậu dùng lực ôm lấy Thẩm Kỳ Niên, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219519/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.