Nữ quỷ về lại trên tường, hồn phách Giang Phàm cũng không về đầy đủ.
Gã cả người đều ngơ ngác, chỉ số thông minh tuột xuống như một đứa trẻ bốn, năm tuổi.
“Anh của anh đâu?” Lục Du hỏi gã.
Giang Phàm ngẩn người, sau đó chỉ bức tường đá bên kia, cắn môi nói: “Anh hai của em bị hoa ăn rồi…”
Bị hoa ăn?
Lục Du không hiểu nổi động từ này.
Thấy hỏi Giang Phàm cũng không được tin tức hữu dụng gì, Lục Du cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với gã nữa.
“Anh ơi…” Giang Phàm quỳ trên mặt đất, ôm chân Lục Du không cho đi, “Hoa hoa ăn thịt người, em sợ…”
Một tên đàn ông vai năm tấc rộng thân mười thước cao, quần áo không chỉnh tề mà ôm chân Lục Du, nhìn thế nào cũng thấy giống tên bội tình bạc nghĩa đang bị người ta quấn lấy.
Lục Du muốn rút chân lại mà không sao rút được. Giang Phàm vốn là một tên cao to, ngốc đi một cái khí lực lại càng lớn hơn.
“Anh buông tay trước được không?” Lục Du hạ giọng, nửa dụ nửa lôi.
Đôi mắt Giang Phàm trông mong nhìn Lục Du, còn khuyến mãi thêm nước mắt nữa: “Anh có thể đừng bỏ em lại đây một mình được không anh ơi?”
Má nó, một thằng đàn ông cao lớn như vậy mà sao phiền dữ vậy trời.
Lục Du không kiên nhẫn xoa xoa gáy chính mình một phen, liếm liếm môi nói: “Không bỏ, tôi dẫn anh theo.”
Giang Phàm nghe xong lời này thì chần chờ một lát, sau thấy Lục Du trừng mắt liền lập tức buông tay. Gã lui lại trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219541/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.