Lão Trương mất tích.
Không ai biết lão đi đâu.
Bây giờ xem ra đầu mối duy nhất chính là bạn mạng như Tiểu Tả nói.
Nhưng mà bạn mạng này là ai, ở đâu đều không ai biết hết.
Dựa theo Tiểu Tả nói, lão Trương ở trên núi cảm thấy nhàm chán nên đã thử vận khí xem có thể hẹn một em gái ra tán gẫu một chút không. Vốn chỉ là nghĩ nghĩ vậy thôi, không ngờ lão thật sự tìm được một em gái.
“Trương ca chỉ nói với em đó là một cô gái vừa xinh đẹp vừa có tiền, còn ảnh chụp thì chưa có cho em xem qua. Em luôn nghĩ ảnh khoác lác nên cũng không để ý…”
Nơi hoang sơn dã lĩnh, sẽ có em gái sao?
Không đợi Lục Du mở miệng, Cao Hán đã nói ra nghi hoặc của mình: “Trong phạm vi bán kính hai mươi dặm quanh đây chỉ có mình nhà của anh…”
Theo những gì lão Trương nói thì ở gần đây có một em gái bạch phú mỹ (nam là cao phú soái = cao, giàu, đẹp trai, nữ là bạch phú mỹ = trắng, giàu, đẹp gái) vẫn luôn nói chuyện với lão. Nhưng theo hiện thực như Cao Hán nói thì ở gần đây ngoài nhà hắn ra thì căn bản không có người nào khác.
Nếu không có người khác, vậy lão Trương nói chuyện phiếm với ai?
Mới hôm trước lão Trương mới vừa gặp quỷ, tới hôm nay liền bị mất tích, chuyện này nghĩ sao cũng thấy không đúng.
Bên ngoài trời vẫn mưa liên miên, tạm thời không lên núi được.
“Việc cấp bách bây giờ là phải tìm được lão Trương, những việc khác về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219556/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.