Lục Du nằm mơ cũng không ngờ tới, Thẩm Kỳ Niên là một đại nam nhân vậy mà lại đi sợ gà.
Chỉ cần sơ lược tự hỏi một hồi, Lục Du liền khó tin mà mở miệng: “Chứng sợ hãi vật nhọn?”
Chứng sợ hãi vật nhọn (Aichomophobia): sợ hãi, ám ảnh cực độ với các vật nhọn như kim, đinh… Ngoài ra có liên quan chút xíu là chứng sợ tiêm (Trypanophobia)
Dựa vào giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mấy con gà, trời vừa tối một chút đều đã đi ngủ. Không biết có phải vì trong nhà có một-phi-nhân-loại đến ở nên hai con gà trống này lại đi vào cái giờ không hợp lẽ thường này hay không.
Thẩm Kỳ Niên hàm hồ lên tiếng coi như trả lời, mắt vẫn nhìn hai con gà trống kia, trông như sắp xỉu tới nơi rồi.
“…”
Lục Du nghiêng đầu liền nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên đang ghé vào vai mình, bộ dạng sợ hãi mà còn cố chống.
Rõ ràng là một thằng đàn ông, làm sao mà lại gái tánh dữ dằn vậy chèn.
Lục Du sớm đã cảm thấy trên người Thẩm Kỳ Niên bốc mùi gay gay rồi, giờ người này lại đang đu bám trên người mình, Lục Du không tự chủ được tỏ ra nam tánh cho hắn coi.
Cậu nhặt một hòn đá, tiện tay ném về phía trước, hai con gà trống không phòng bị, bị doạ tới gà bay chó sủa, xoay người chạy một mạch.
“Đi thôi.” Lục Du bĩu môi, không thèm nhìn Thẩm Kỳ Niên nữa.
Không còn gà nữa, não bộ đã chết của Thẩm Kỳ Niên cũng sống lại rồi. Nhớ lại phản ứng vừa rồi của chính mình, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-lao-cong-minh-hon-bat-toi-dao-mo/1219559/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.