Buổi tối.
Theo thường lệ, trước khi đi ngủ, quản gia sẽ lên xoa bóp chân cho anh để máu được lưu thông, không để cơ bắp uể oải nhanh chóng, mà quản gia sáng nay có việc cần làm nên trở về nhà cũ, thế là xoa bóp giao cho Tạ Hi Nhân tự mình làm.
Trước kia bởi vì chân, quản gia đặc biệt học cách xoa bóp, anh xem quản gia ấn lâu như vậy cũng đã quen, cho nên tự làm cũng không có vấn đề gì.
Xoa bóp dọc theo cơ chân lặp đi lặp lại.
Nếu là người bình thường không có vấn đề gì về chân, sau khi xoa bóp vài phút như vậy, chân sẽ cảm thấy nóng ran, nhưng không biết qua bao nhiêu năm qua Tạ Hi Nhân chẳng có cảm giác gì cả, ngay cả bàn tay của người quản gia cũng không có cảm thấy.
Tạ Hi Nhân vừa yên lặng xoa bóp cho bản thân mình, vừa nghe tin tức hôm nay bằng tai nghe nhưng anh không ngờ sau khi xoa một lúc, anh thực sự cảm thấy chân mình có hơi ấm.
Động tác tay của Tạ Hi Nhân dừng lại, đồng tử anh chợt giãn ra.
Cái cảm giác rõ ràng khi bị chấn thương ở chân chợt có dòng máu nóng chảy qua, có phải là ảo giác không?
Anh không thể tin được bỏ tay ra, nhanh chóng tháo tai nghe ra, ổn định hơi thở nhắm mắt lại tập trung cảm nhận.
Nhưng không biết liệu việc xoa bóp bị dừng lại hay lý do là gì, cảm giác vừa rồi cứ như hoa quỳnh (*),chỉ thoáng hiện trong nháy mắt rồi biến mất không thấy tăm hơi.
(*) Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-toi-trong-rau/2248346/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.