Nhưng mà nơi này lại có gần 100 cân rau quả, trung bình mỗi cân bán ba đồng, hôm nay có thể kiếm được ba trăm rồi, Nguyên Gia Khánh cảm thấy còn khá lời.
Mới bảy giờ, trên đường đã có thêm rất nhiều người.
Nhiều nông dân tản mác nhìn thấy Nguyên Gia Khánh mới sáng sớm đã tới chiếm vị trí giống như là bị kích thích, vội vàng hấp tấp chiếm chỗ, có thôn còn đặc biệt gọi những người trong thôn cũng ới bán rau, nói cho bọn họ mau chóng đến, tối nay sẽ không có chỗ.
Cứ như vậy hôm nay nông dân rải rác đến bán rau quả rất tích cực, vị trí tốt đã nhanh chóng bị chiếm hết mà ngay cả hai bên trái phải chợ rau ven đường cũng bị người ta chiếm hết.
Cho nên khi xe của Nguyên Kiến Đảng từ từ chạy tới, ban đầu còn nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn còn có thể giành được một chỗ tốt nhưng khi nhìn thấy tình hình ở chợ bán thức ăn, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người phanh xe lại.
"Làm sao vậy, sao đột nhiên dừng lại?"
Phùng Thành Anh ngồi ở sau mui xe, suýt chút nữa đã bị hắn phanh lại khiến đầu bị đụng.
"Không còn chỗ nào tốt."
Không có chỗ tốt thì sao? Ước chừng đến muộn một chút thì ngay cả chỗ cũng không còn.
Mặc dù Nguyên Kiến Đảng không biết tại sao những người bán rau quả khác hôm nay lại tích cực như vậy nhưng sau khi tức giận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, hắn ta không có khả năng đuổi người ta đi.
Nguyên Kiến Đảng chỉ có thể tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-toi-trong-rau/2248378/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.