"Khánh Khánh vào nhà ăn cơm!"
Mẹ Nguyên đang đeo tạp dề cầm xẻng đứng ở cửa sổ hét lên với Nguyên Gia Khánh vẫn đang tưới nước nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cậu trở nên đỏ thẫm mà đau lòng không thôi.
"Tranh thủ thời gian vào nhà ăn cơm, tưới không hết thì lát nữa tưới tiếp!"
Nguyên Gia Khánh nhìn khu đất cuối cùng còn sót lại chưa tới, vừa mau chóng lấy nước tưới tiếp vừa trả lời mẹ Nguyên: "Con làm xong vào liền."
Kết quả chờ tới là mẹ Nguyên bước ra ngoài thu dọn xô và muỗng gỗ của cậu.
"Cơm nguội, ăn cơm trước đi! Ngay cả lời của mẹ còn không nghe!"
Nguyên Gia Khánh cười ngượng ngùng, cuối cùng vẫn bỏ cái xuô xuống rồi vào nhà, chờ sau khi cơm nước xong xuôi thì tưới một khu đất cuối cùng.
"Con tranh thủ thời gian ăn cơm cho mẹ, cơm nước xong sắp xếp rau quả, đừng quên dược thiện Điền gia ngày mai người ta đến lấy đồ ăn còn phải chuẩn bị lên thị trấn buôn bán, công chuyện còn rất nhiều tranh thủ thời gian ăn cơm đi!"
Vừa lên bàn ăn mẹ Nguyên đã đếm kỹ việc sẽ làm sau đó mà nói ra nhiều việc như vậy làm Nguyên Gia Khánh vừa nghĩ tới có hơi bất lực.
Tuy mẹ Nguyên nói như vậy nhưng làm một chuyện không ít hơn so với Nguyên Gia Khánh.
Dù sao mẹ Nguyên hiểu nhiều chuyện hơn so với cậu chờ Nguyên Gia Khánh sắp xếp đồ ăn từ trong không gian xong thì ra ngoài nhìn thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Ngày mai đi thị trấn dùng xe ba bánh, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-toi-trong-rau/2248384/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.