"Canh này uống ngon thật."
Sau khi mẹ Nguyên tinh tế nếm thử một ngụm chỉ có thể nặn ra một câu nhạt nhẽo bình luận như vậy.
Bà chỉ biết món canh này khác với món bà nấu ở nhà, có lẽ là cơm trong quán ăn vào cũng không giống nhau, ăn ngon hơn rất nhiều, về ngon hơn ở đâu bà cũng không nói lên được.
Nguyên Gia Khánh bật cười, sau khi chia phần canh còn lại cho Nguyên Gia Bảo với mẹ Nguyên xong thì mình xuống lầu tùy tiện mua một suất ăn coi như đã giải quyết bữa trưa muộn.
Ba ngày sau.
Nguyên Gia Khánh lo mọi thủ tục xuất viện cho em trai Nguyên Gia Bảo vì có bệnh nhân, phương tiện công cộng đi lại không thuận tiện lắm nên cậu đành phải bỏ ra một trăm đồng thuê một chiếc xe về nhà.
Sau khi lái xe gần một giờ thì đến cửa làng của nhà họ Nguyên, bọn họ chỉ có thể xuống xe ở đây.
Nhà của bọn họ ở trong cùng của làng, đường trong làng chưa sửa đến cửa nhà bọn họ còn lại gần 1000 mét đường chỉ có thể dựa vào Nguyên Gia Khánh cõng Nguyên Gia Bảo trên lưng.
Thật ra khoảng cách giữa nơi xuống xe và nhà nhà của bọn họ không có xa lắm nhưng phải vòng qua nửa cái ao đập lớn nên cậu phải lượn rất nhiều vòng.
Cõng Nguyên Gia Bảo trên lưng đi trên con đường quen thuộc, nhìn cảnh vật xung quanh.
Tuy không đẹp như khung cảnh nông thôn trong phim, làng cũng không tính là giàu có nhưng tóm lại là quê hương của mình có thể cho ra cảm giác thỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-toi-trong-rau/2248403/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.