Động tác của Nguyên Gia Khánh dừng một lát, không tiếp tục đề tài này mà chỉ vào dực thiện trên bàn cho Nguyên Gia Bảo nhìn.
"Tiểu Bảo, anh mang về một thứ tốt, em muốn ăn không?"
Nguyên Gia Bảo rướn cổ lên nhìn thoáng qua trên bàn, chỉ cần ngửi thấy mùi hương thôi thì đã khiến bé xém chút chảy nước miếng rồi đương nhiên là bé gật đầu lia lịa.
Hộp đựng canh súp dược thiện của Điền gai còn có một cái chén nhỏ, thế là Nguyên Gia Khánh đổ đầy một chén canh rồi đưa cho Nguyên Gia Bảo để bé uống trước.
Không có nhiều thứ trong chén canh, cậu chỉ múc lấy mấy miếng vụn dưa leo nát, đầu măng tây còn có miếng rễ đảng sâm, ngoài ra không còn gì khác.
Đúng là mùi thơm của canh ngửi lên cũng không phải duy nhất, Nguyên Gia Khánh đưa chén nhỏ trên tay đưa cho Nguyên Gia Bảo, nhìn bé uống một ngụm mới hỏi bé: "Thế nào, uống ngon không?"
"Dạ, ngon lắm! Anh ơi đây là canh gì thế?"
Nguyên Gia Bảo uống mấy ngụm canh xong đưa cái chén không đưa cho Nguyên Gia Khánh còn vô thức liếm môi một cái có vẻ vẫn còn thèm thuồng.
Thấy bé một bộ dáng thèm nhỏ dãi, Nguyên Gia Khánh không nhịn được cười.
"Đây là đồ ăn anh bán được quán cơm chế biến thành thế này, bọn họ gọi đây là dược thiện rau quả."
Nguyên Gia Bảo luôn lấy Nguyên Gia Khánh làm gương, bây giờ thấy anh trồng rau mà cũng có thể trồng ra thành tích tốt như vậy, vui mừng ghê gớm, nếu không phải hiện tại chân vẫn còn chưa tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-toi-trong-rau/2248407/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.