Nghe tiếng ngáy ngủ giông dài uyển chuyển của Trương Nhuệ, cứ như vậy, tôi đã bước vào một môi trường sống mới, một cuộc sống mới, cuộc sống không có Lưu Khải. Vừa nghĩ đến Lưu Khải tim tôi lại nhen nhói một nỗi đau không thể tả. Có lẽ tối nay anh cũng sẽ như tôi, cũng mất ngủ như tôi. Tôi biết anh yêu tôi, về mặt này thì không có lí do gì để bàn cãi, nhưng tôi lại không thể nào không thừa nhận rằng, tình yêu của anh ta dành cho tôi không sâu đậm bằng tình yêu của tôi dành cho anh, tôi có thể vì anh mà bỏ đi tất cả, còn anh thì sao? có thể bỏ mặc tôi mà chọn lựa kết hôn. Sau một hồi suy tư, càng làm tôi tin rằng sau khi rời xa tôi, anh sẽ bị xoáy vào quỹ đạo của đa số đàn ông nên đi, cưới vợ sinh con. Chúng tôi xa nhau, với tôi và với anh là một điều tốt, và cũng là sự lựa chọn duy nhất!
Trong suốt 2 năm qua, có phải tôi nên cảm thấy mãn nguyện?
Giờ tan sở hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của anh Ba. Anh Ba là người trong giới đầu tiên mà tôi quen biết, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lại gọi anh ấy là anh Ba, dù gì thì đám bạn của anh ta đều gọi như vậy, nên tôi cũng gọi theo. Anh ta 37 tuổi, bình thường thấy anh ta không có vấn đề gì, nhưng khi đi với đám bạn trong giới thì anh ta rất "come out". Anh ấy rất thích Kinh Kịch, cho dù trong trường hợp nào anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613085/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.