Tối hôm đó, hắn nằm bên kia giường không nói gì, đèn thì đã tắt rồi, tôi mãi nhìn đốm lửa nho nhỏ trong bóng tối, cũng có cảm giác hôm nay hắn có gì đó khác thường: "Trương Nhuệ! hôm nay anh sao vậy? thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
"Khi ở quán Bar tôi thấy cô ấy!"
"Thật chứ? 2 người có chào hỏi nhau không? Sao không dẫn đến giới thiệu cho tối biết mặt?" Tôi thật sự rất muốn biết người mà tên tiểu tử này thích ra sao. Hắn thở dài ngao ngán: "Cô ấy rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng lại cố tình xem như không hề quen biết!"
Lúc này tôi cũng không biết dùng lời lẽ gì để an ủi hắn, một lúc sau tôi mới hỏi: "Anh có thật sự yêu cô ấy không?"
"Cũng không biết nói sao nữa! tưởng rằng chạy đi thật xa, chỉ cần không thấy cô ấy thì có thể dần dần trôi vào quên lãng. Nhưng qua một thời gian dài như vậy, bỗng nhiên cho tôi gặp lại cô ấy, tôi vẫn còn rất xúc động..." Ngưng được một lúc, hắn lại tiếp tục: "Có phải tôi ngốc lắm không? Có phải tôi vô dụng lắm không?"
Tim tôi nhói lên, bản thân tôi không phải cũng như vậy sao? Tên Lưu Khải ấy cũng đâu thể nào tan biến trong tim tôi? 2 năm trời, đâu thể nào nói quên là quên được? Khi đi qua những con đường, những quán ăn, những nơi mà tôi và anh đã từng đi qua, tôi lại nhớ đến anh, tôi thở dài:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nếu như đã từng yêu thì sẽ có rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp, nghĩ về những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613102/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.