Tôi muốn đi vệ sinh nhưng hắn lại ở bên cạnh, như vậy tôi rất không tự nhiên, bước từng bước ngập ngừng, hắn vô tư đến nỗi không hề nhận ra điều này, cứ cầm lấy bình nước biển mà đi bên cạnh. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa:
"Cái này... cái này... anh có thể đưa bình nước biển cho tôi không? tôi tự đi được rồi!"
Đôi mắt nhỏ xíu của hắn chớp chớp rồi quay qua nhìn tôi: "Anh xem anh kìa, bước đi còn không vững, một mình đi vô đó được à?"
Tôi không nói gì, đưa tay giựt lấy bình nước biển: "Chỉ đi tiểu thôi mà, có gì mà không được? tôi tự đi được rồi!".
Hắn né qua một bên, ánh mắt hơi kì quái nhìn tôi: "Sao vậy? sợ tôi thấy à? có gì to tát chứ? tôi cũng có vậy!"
Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn kiên quyết: "Anh đứng bên cạnh tôi... tôi tiểu không ra..."
"Không được! Lần này tôi nhất quyết phải xem cho bằng được, lần trước bị anh thấy hết rồi, lần này phải xem lại mới công bằng chứ!"
Tôi không còn hơi sức mà tranh cãi với hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến nhà vệ sinh, tốn không ít thời gian mới có thể tháo mớ dây, ống chằng chịt ra, không để ý đến hắn, đang cố giải quyết bầu tâm sự. Nhưng càng căng thẳng thì cái bàng quang chết tiệt ngày càng thu nhỏ lại, lâu thật là lâu cũng không hề có chút động tĩnh gì, có lẽ hắn chờ lâu nên thấy bực mình, quay sang nhìn tôi, thấy vậy tôi càng căng thẳng hơn:
"Chỉ có vậy thôi à! hèn chi..."
Bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613123/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.