Quả nhiên tối hôm đó hắn đến, còn đem theo món cơm chiên trứng nóng hổi, trong lúc tôi ăn, hắn hỏi:
"Người đàn ông hồi trưa đến thăm anh là ai vậy? có vẻ 2 người thân nhau lắm à?"
Tôi hơi bất ngờ, trả lời qua loa cho qua chuyện: "Một người bạn..." May mà hắn không còn hỏi thêm điều gì nữa. Tôi ăn xong, hắn cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ trong phòng.
Hắn vừa ngồi xuống, đột nhiên tôi có cảm giác muốn đi vệ sinh, hơn nữa lần này lại là... nên tôi hơi ngại, miệng lắp bắp:
"Chuyện này... À... Trương Nhuệ! Tôi muốn..."
"Muốn gì?" hắn liền hỏi.
"Muốn đi vệ sinh!" Tôi buột miệng nói ra.
"Chỉ có như vậy thôi mà cũng ấp a ấp úng!" Vừa nói xong hắn liền cầm lấy bình nước biển.
"Nhưng... nhưng... lần này tôi muốn đi..."lớn"!"
"Ha... ha...ha..." Hắn phì cười: "Lớn nhỏ gì cũng như nhau thôi, đứng dậy đi! tôi đỡ anh!"
Tôi bước xuống giường và đi đến nhà vệ sinh. Đáng lẽ tôi muốn đóng chặt cửa lại, nhưng cái chốt có vấn đề nên tôi loay hoay mãi vẫn không xong, hắn có vẻ bực mình:
"Cứ để vậy đi! không lẽ đóng chặt cửa lại thì "thơm" hơn sao?"
Tôi hơi ngại và hết cách, đành để cửa như vậy. Có lẽ do mấy hôm nay toàn ăn thức ăn đảm bạc, nên tạo ra âm thanh rất lớn. Hắn liền bịt mũi lại:
"Khốn kiếp! Anh đang bắn súng AK à?" mặt tôi nóng bừng bừng và cả 2 đều cười ồ lên.
Hắn luôn bên cạnh tôi trong suốt những ngày nằm viện, khiến tôi càng ngày càng ỷ lại. Nói gì thì nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613125/quyen-1-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.