Sau lần đi công viên Viên Minh, tôi và Kỳ Kỳ đã xem anh ta như người em trai, anh ta thường đến trường để tìm chúng tôi. Chúng tôi thường nói rất nhiều về âm nhạc, thật ra, phải thừa nhận một điều, về phương diện âm nhạc anh ta có tài năng thiên phú, hơn hẳn tôi và Kỳ Kỳ... Bang Khánh tiếp tục câu chuyện của anh ta.
Kỳ nghỉ đông năm đó, chúng tôi rũ nhau đi trượt băng, tôi và Kỳ Kỳ là người miền Nam nên chưa bao giờ được thử cảm giác trượt băng như thế nào nên rất phấn khởi trước lời đề nghị này.
"Điều quan trọng nhất trong trượt băng là phải giữ được sự thăng bằng của cơ thể, cũng giống như chạy xe máy vậy." Anh ta hướng dẫn tôi và Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ rất nhanh đã có thể tự do lướt trên mặt băng, còn thôi thì phải vịn lấy lang cang mà tập tễnh từng bước, anh ta chỉ cho tôi rất nhiệt tình, sao cho sự di chuyển của 2 chân tạo sự cân bằng với mặt băng. Tốn rất nhiều thời gian tôi mới có thể trượt từ từ từng bước không cần vịn lang cang nữa.
"Anh xem có xấu hổ không? Kỳ Kỳ chỉ cần 2 giờ đã biết trượt rồi, còn anh, con ốc sên còn nhanh hơn anh nữa kìa!"
"Dĩ nhiên rồi! Đừng tưởng tôi không thấy nhé, anh và bạn gái tôi tay nắm tay, rồi còn ôm eo nhau nữa, cho dù Kỳ Kỳ là con heo cũng biết trượt thôi!"
2 người nghe xong liền trượt qua đẩy tôi một cái, trong lúc chới với, 3 người chúng tôi đã ngả lăn xuống mặt băng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhung-ngay-thang-yeu-tham/2613139/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.